16 năm trước, sự xuất hiện của một biệt thự
mang tên Hằng Nga trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Đà Lạt) đã gây “sửng sốt”
giới kiến trúc và người dân thành phố. Chủ nhân khu biệt thự “kỳ quặc” này là
kiến trúc sư, tiến sĩ Đặng Việt Nga, 66 tuổi.
... Sáng nay, Albert Karin, dân vùng Avignon (Pháp) đến thăm, đã đặt bút viết vào sổ lưu niệm
biệt thự Hằng Nga: “Cảm ơn bà đã cho tôi ý nghĩa cuộc sống khi đến Việt Nam. Căn nhà
được sinh ra từ cổ tích và ám tượng của Thượng đế đã dẫn tôi về với tuổi thơ,
về thưở hồng hoang của loài người…”. Bà Nga không còn nhớ bao nhiêu người đến
và yêu nơi này. “Tôi không còn cô độc vì người ta đã hiểu và chia sẻ cùng mình
tư tưởng tự do…”.
25 năm trước, bà Nga đã gây “sốc” cho gia đình và bạn bè khi rời Hà Nội vào Đà
Lạt sống. “Một người bạn khóc và bảo tôi “khùng”. Nhưng tôi muốn tự do để hoàn thành
dự định của mình…”.
Phong cách kiến trúc của bà đã tạo nên một
Cung thiếu nhi, nhà thờ Liên Khương… nhưng ít nhận được sự ủng hộ. “Sáng tạo
độc đáo thì cứ bị phê bình là rắc rối. Nên khi nghỉ hưu tôi đã quyết định phải
thực hiện cái gì đó, đúng với hiểu biết của mình và biệt thự Hằng Nga ra đời
Nghệ sĩ “điên”
Năm 1990, xuất hiện một biệt thự với 6 căn
phòng hốc cây, mạng nhện “không giống ai” với nhiều cái tên: Trăng mật, Cây
tre, Kangaroo, Đại bàng đất… Bà trở thành một “người điên” trong mắt nhiều
người. “Tôi là người liều mạng làm những gì mình thích. Nhưng khi mới làm xong
mấy cái hồ và mấy cây nấm đã có khách. Tôi nghĩ ra chuyện thu tiền (năm ấy 200
đồng/người, bây giờ 7.000 đồng) và tiếp tục công việc. Hóa ra cái gốc cây 5
tầng, mỗi tầng một phòng của tôi lại hơn các khách sạn 5 tầng trống trơn bên
cạnh”, bà Nga cười.
Tư tưởng tự do và quan điểm “kiến trúc không phải hình hộp”, cộng với sự bức
xúc từ công việc đã tạo ra sự khác biệt. “Đà Lạt đã cho tôi ý tưởng, hướng kiến
trúc về thiên nhiên nguyên sơ. Sống trong những hốc cây, hang đá bí ẩn của
người xưa, con người sẽ thấy gần nhau, cần đến nhau hơn”.
Nhiều người đã từng hỏi bà về sự cô độc trong ngôi nhà lạ lẫm mà bất kỳ đêm mưa
gió nào cũng cảm thấy rùng rợn. “Tôi không có thời gian để buồn. Lúc nào cũng
muốn mọc thêm tay để hoàn thành biệt thự này trước năm 2010. Nhiều sách du lịch
đã cho là kiến trúc độc đáo, hấp dẫn nhất Việt Nam. Tôi không nghĩ thế. Sống trong
không gian tự do, con người sẽ bừng tỉnh tư tưởng tự do. Hơn hết, tôi muốn làm
điều mình thích, ăn cái mình thích: ăn chay. Và tôi tự do”.
Váy đầm dài, mũ vành mỏng như một công nương thế kỷ 18, bà Nga bước vào chiếc ô
tô màu đen loại Citroen cổ lỗ sĩ, phóng khỏi lâu đài. Để lại hàng chục du khách
leo lên leo xuống các hốc cây chiêm ngưỡng, giữa cơn mưa chiều Đà Lạt.
SGGP
|